XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 32

 Chương 87: Bị Chiếm Tiện Nghi


 Hóa ra, vừa rồi hô hấp nàng cảm giác được, không phải Đạp Tuyết công tử , mà là của Đông Phong Túy đáng ghét này.

Khoảng cách gần như vậy, hắn không sợ mất vệ sinh sao?

Mộng đẹp của nàng a, lại tiêu tan như này.

Cổ Lạc Nhi buồn bực định đẩy mặt Đông Phong Túy ra.

Tay mới vừa mới động, không ngờ phát hiện, tay của nàng chính đang đặt ở trên mặt Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy trêu chọc cười.

“Ái phi, đùa giỡn trẫm đủ chưa?”

Vừa rồi hắn thấy Cổ Lạc Nhi đang ngẩn người, biết nàng nhất định lại nghĩ đến Đạp Tuyết công tử, hỏa lớn đi đến trước mặt nàng.

Hắn cũng không biết như thế nào, hắn chính là rất tức giận, rất tức giận rất tức giận.

Cổ Lạc Nhi chết tiệt, tập trung tinh thần vào việc kiếm tiền thì thôi, lại còn động tâm với nam nhân khác.

Mà nam nhân kia có cái gì tốt, chẳng qua chỉ hôn nàng một lần, chẳng qua chỉ giúp nàng giải nguy, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, đáng để nàng động tâm như vậy sao?

(=.= Chưa thấy ai như Túy ca, tự ghen với chính mình)

Muốn động tâm, cũng nên động tâm với tuyệt thế mỹ nam trước mặt nàng thấy được sờ được, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ mới đúng chứ.

Tuy rằng, nam nhân kia là hắn.

Nhưng mà, nam nhân kia cũng không phải hắn.

Nàng hoặc là động tâm với cả hai người hắn, hoặc là ngay cả một người cũng đừng động tâm.

Như bây giờ được xem là gì?

Nàng thích là bóng dáng hư ảo kia của hắn?

Nhưng là, rốt cuộc người nào mới thật sự là hắn?

Aizz, rối loạn, rối loạn.

Không thể nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ, chính hắn sẽ phải luẩn quẩn đến choáng váng.

Đông Phong Túy tiến đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, chống lại ánh mắt sương mù mê mông của nàng.

Trong mắt của nàng không có hắn, ngay cả mí mắt nàng đều không chớp một cái.

Đông Phong Túy đang muốn phát hỏa, đã thấy Cổ Lạc Nhi hơi ngồi thẳng lên, bỗng nhiên nâng tay xoa xoa hai má hắn.

Bàn tay bé nhỏ thật mềm mại thật trơn mịn.

Mang theo một chút man mát, vô cùng thoải mái.

Đông Phong Túy nhất thời ngây dại.

Hỏa khí trong lòng thoáng cái mất ráo.

Lời nói vừa mới bốc lên cổ cũng lập tức nuốt trở về.

Hắn tinh tế chăm chú nhìn Cổ Lạc Nhi trước mặt.

Chưa từng gần gũi quan sát nàng như vậy.

Tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện, kỳ thật ngũ quan của nàng cực kỳ tinh tế, rất đẹp.

Bình thường, nàng nghịch ngợm, nàng hào hứng linh hoạt khiến lực chú ý trên người dời đi, không nhận ra được vẻ đẹp của nàng.

Tầm mắt Đông Phong Túy trượt xuống một đường.

Từ cái trán mượt mà của Cổ Lạc Nhi, đến đầu mi mỏng như khói, mâu tử sáng trong, rồi đến chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn.

Sau đó, hô hấp của Đông Phong Túy cứng lại.

Tầm mắt hắn rơi xuống trên môi đỏ hồng của Cổ Lạc Nhi.

Không biết là nguyên nhân tâm lý, hay là do hôm nay Cổ Lạc Nhi tâm tình khác lạ, môi nàng so với ngày thường, cực kỳ kiều diễm, cực kỳ đáng yêu.

Môi nàng có chút hé ra, hơi thở trong veo từ trong miệng tỏa ra.

Làm cho tâm tình người ta vô cùng thảnh thơi.

Đông Phong Túy say sưa.

Nhớ tới đêm đó, đêm trộm ngọc tỷ, hắn xuất hiện ở trong phòng Cổ Lạc Nhi.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà hôn nàng.

Lúc ấy tại sao phải hôn nàng?

Đương nhiên là có nguyên nhân của hắn.

Hắn chưa từng nghĩ muốn hôn nàng, nhưng mà, dường như hắn cũng không bất mãn hôn nàng.

Hồi tưởng lại, nụ hôn hắn cho Cổ Lạc Nhi, cũng là nụ hôn đầu của hắn.

Tin được sao? Đường đường là hoàng đế, đường đường là Đạp Tuyết công tử, cư nhiên lại chưa từng động vào nữ nhân.

Không có biện pháp, hắn không có cơ hội a.

Lấy hành vi của Đông Phong Túy hắn, quá lười, mà động chạm nữ nhân là phải cần đến sức lực nha.

Lại càng không nói đến phải xử lý sự việc phức tạp trong hậu cung.

Lấy hành vi của Đạp Tuyết công tử hắn, quá thần bí, cũng không thể vì nữ nhân phá hủy cảm giác thần bí này đi.

Dường như, trên đời này không có nữ nhân nào đáng để hắn hy sinh như vậy.

Nhưng hôm nay, đối mặt với làn môi của Cổ Lạc Nhi, Đông Phong Túy bỗng nhiên lại có một loại ham muốn chiếm lấy.

Hắn từng chút từng chút sát về phía làn môi mê người kia, sát vào. . . . . .

Nhưng đúng lúc này, ngay tại lúc hắn sắp đạt được, Cổ Lạc Nhi vẫn đang thất thần ngẩn người đột nhiên thanh tỉnh lại.

Đông Phong Túy trong lòng hô to xúi xẻo, trên mặt vẫn mang nụ cười say lòng người như cũ.

“Ái phi, ngươi đùa giỡn trẫm đủ chưa?”

Cổ Lạc Nhi đỏ bừng mặt, vội vàng rụt tay lại.

Biện bạch: “Ai đùa giỡn ngươi? Không có việc gì ngươi đến gần như vậy làm gì?”

Mặt nàng ưng ửng hồng , dáng vẻ thẹn thùng khiến trong lòng Đông Phong Túy khẽ lay động.

Nhịn không được tiếp tục trêu đùa nàng.

“Ái phi, đừng phủ nhận nha. Nàng có thể tiếp tục đùa giỡn, còn có thể đùa giỡn nhiều hơn một chút.”

Những lời này, đổi lấy một tia xem thường của Cổ Lạc Nhi.

“Ta mới sẽ không đùa giỡn người mà ta không có hứng thú.”

Mặt Đông Phong Túy lập tức xụ xuống.

Cái gì mà gọi là người không có hứng thú?

Hờn dỗi nói: “Như vậy ngươi cảm thấy hứng thú với người nào? Đạp Tuyết công tử?”

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Làm sao ngươi biết ta thích Đạp Tuyết công tử?”

Lời ra khỏi miệng, mới ý thức được nàng nói quá trực tiếp.

Vội che miệng lại.

Dù thế nào, người trước mặt này cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng nha, cần phải chừa cho người ta chút mặt mũi.

Đông Phong Túy trong ngực cuồn cuộn lên một trận dấm chua vô hạn.

Chính hắn cũng kỳ quái, hắn đang làm sao vậy? Cổ Lạc Nhi thích không phải là hắn sao?

Hắn đang ăn giấm chua gì vậy?

Gì? Ghen?

Hắn mới sẽ không vì Cổ Lạc Nhi nữ nhân không có một chút mỹ đức này mà ghen.

Đông Phong Túy vốn đang tựa ở trên bàn, căm giận đứng dậy, đến giữa phòng bên kia, nằm nghiêng trên thụy tháp.

Thấy Cổ Lạc Nhi thở phào một cái như trút được gánh nặng, một tay chống lên bàn, bộ dáng giống như lại muốn suy nghĩ thất thần.

Cơn giận vừa mới tiêu xuống lại bắt đầu bốc lên.

Kêu lên: “Này, thời điểm không còn sớm, ngươi làm sao vẫn còn chưa trở về ngủ?”

Cổ Lạc Nhi mê mông ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Muộn rồi sao? A, được rồi, đi ngủ.”

Sau đó mới trở về chỗ cũ, Đông Phong Túy nói, hình như là trở về ngủ.

Trở về đâu? Về Cầm Sắt điện sao?

Nguy rồi, hình như nàng đã thật đắc tội với hắn, nàng còn chưa giao trả nhiệm vụ cho Lãnh Dạ mà, vẫn chưa thể trở lại Cầm Sắt điện ngủ.

Cổ Lạc Nhi cuối cùng hoàn toàn để Đạp Tuyết công tử qua một bên, tươi cười đầy mặt chạy đến trước mặt Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, người mệt rồi sao? Lạc Nhi phục thị người ngủ nhé.”

“Ngươi muốn phục thị trẫm?” Đông Phong Túy đùa giỡn hỏi lại.

Nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Hắn dường như không hề bài xích để Cổ Lạc Nhi phục thị, không một chút nào.

Cổ Lạc Nhi lại bị hắn nháo đỏ thẫm mặt.

Xem đi, đều là tự mình, sơ ý lơ là, khiến người ta hiểu lầm.

Vội xua tay nói: “Hoàng thượng, Lạc Nhi không phải có ý đó. Ta là nói, gột rửa cho người ngủ thôi.”

Đông Phong Túy ngủ cả một ngày, hiện tại tinh thần vừa tốt.


Chương 88: Đá Hoàng Đế Lười Sorry


 Hắn rất có hứng thú cùng Cổ Lạc Nhi pha trò.

Nói thật ra, cuộc sống trong cung quả thật có chút nhàm chán.

Nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

“Lạc Nhi, nàng muốn phục thị trẫm tắm rửa?”

Trên mặt Cổ Lạc Nhi càng thêm đỏ ửng.

“Không, không phải. Được rồi, hoàng thượng, dù sao người cũng đã có rất nhiều người phục thị, Lạc Nhi tự mình đi ngủ vậy.”

Nói xong, co cẳng chuồn đi.

Đông Phong Túy hôm nay rất kỳ quái nha, nói nhiều lời như vậy, hắn không thấy mệt mỏi sao?

Há đoán được nàng vừa mới nhào tới bên giường, vừa mới nâng lên một chân, còn chưa đặt lên trên giường, phía sau lại truyền đến thanh âm lười biếng của Đông Phong Túy.

“Đêm nay trẫm muốn giường ngủ.”

Cổ Lạc Nhi vội vàng buông chân xuống.

Luôn miệng nhận lời: “Vâng, vâng, giường này vốn chính là của Hoàng thượng. Như vậy, đêm nay Lạc Nhi ngủ ở thụy tháp đi.”

Đông Phong Túy vẫn khẩu khí lười biếng nói.

“Trẫm thỉnh thoảng nửa đêm sẽ muốn đổi sang thụy tháp ngủ.”

Cổ Lạc Nhi nghiêng đầu trừng mắt Đông Phong Túy, đêm nay hắn cố ý muốn gây khó dễ với nàng sao?

Tức giận hỏi: “Vậy ta ngủ ở đâu?”

“Đó là chuyện của ngươi.”

Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn ta ngủ trên sàn?

Vậy cũng không được.

Khí trời đêm xuân vẫn có chút lạnh , ngủ trên sàn nhà vạn nhất bị cảm thì làm sao đây?

Uống thuốc là chuyện nhỏ, nhưng làm trễ việc buôn bán của Minh Châu lâu thì phiền toái rồi.

Nghĩ nghĩ, đành phải vui vẻ cười theo nói: “Vậy, hoàng thượng, lúc người ngủ thụy tháp ta ngủ trên giường, lúc người ngủ trên giường thì ta ngủ thụy tháp, được không?”

Đông Phong Túy vốn định bức ép nàng, khiến nàng tới van cầu cầu mình, để trong lòng bình ổn một chút.

Không ngờ nàng lại đưa ra biện pháp như vậy.

Nghĩ nghĩ, một chủ ý tuyệt diệu nổi lên trong đầu.

Đông Phong Túy hơi hơi vuốt cằm.

“Hoàng thượng, bây giờ người ngủ ở đâu?”

Cổ Lạc Nhi thử hỏi.

Đã thấy Đông Phong Túy nhắm nghiền hai mắt, không trả lời, có vẻ giống như đang ngủ.

Cổ Lạc Nhi thở ra chầm chậm, rón ra rón rén rời khỏi thụy tháp, đi ra ngoài rửa mặt xong, lại trở vào ngủ.

Nàng mỗi ngày đều bận rộn bôn ba, hôm nay lại đánh lộn với Phùng Thái úy, tiêu hao quá nhiều tinh lực, quá mệt mỏi.

Đông Phong Túy vẫn y nguyên nằm trên thụy tháp, vẫn là dáng vẻ vừa rồi.

Cổ Lạc Nhi lặng lẽ bò lên giường, nằm xuống ngủ.

Nàng thật sự quá mỏi mệt rồi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Cổ Lạc Nhi vừa mới ngủ, Đông Phong Túy trên thụy tháp liền mở mắt.

Liếc mắt nhìn Cổ Lạc Nhi đang ngủ say trên giường, khóe môi Đông Phong Túy có chút giương lên.

Cổ Lạc Nhi ngủ đến nửa đêm, nặng nề mơ một giấc mộng.

Nàng mơ thấy mình đang đi giữa đồng cỏ bao la buổi sớm, mặt trời vừa mọc, khiến hơi nước trong không khí đều chiếu sáng trong suốt.

Trong ánh hào quang, một thân ảnh đầu đội mũ đen, thân choàng áo đen đi về phía nàng.

Cổ Lạc Nhi tâm thần đều say mê nhìn hắn, nhìn hắn từ từ đi gần về phía mình.

Hắn càng ngày càng gần.

Nhưng mà, chung quanh thân thể hắn luôn bao quanh một tầng sương mù, khiến nàng không nhìn thấy rõ.

Cổ Lạc Nhi kích động muốn tiến lại đón.

Bên cạnh lại không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra một con mãng xà khổng lồ, gắt gao quấn lên người nàng.

Cự Mãng thè cái lưỡi hồng hồng về phía nàng , hô hấp của nó như một làn sóng phun lên mặt, lên cổ nàng.

Hả, Cự Mãng cũng hô hấp giống người sao?

Cổ Lạc Nhi sợ hãi, muốn tránh khỏi Cự Mãng, nhưng thế nào cũng không tránh thoát được.

Nàng cầu trợ nhìn về phía Đạp Tuyết công tử đang đi về phía nàng.

“Cứu cứu ta.”

Cổ Lạc Nhi kêu cứu.

Đạp Tuyết công tử vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhịp chân ưu nhã bước tiếp.

Kì quái, khinh công của hắn không phải rất cao sao?

Rõ ràng thấy nàng bị mãng xà quấn lấy, vì sao không nhanh nhanh tới cứu nàng?

Cổ Lạc Nhi tức giận nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi tới gần nàng.

Cự Mãng càng quấn càng chặt, xiết chặt đến mức nàng cơ hồ không thể hô hấp.

Điểm chết người nhất chính là, hô hấp của nó phả vào trên mặt cùng trên cổ nàng, ngưa ngứa, khó chịu tột cùng.

Đạp Tuyết công tử rốt cục đi tới trước mặt nàng.

Nhưng hắn không động thủ đánh con rắn, mà là chậm rãi vén chiếc khăn che mặt của hắn lên.

Oa, nàng cũng muốn nhìn thấy chân dung của Đạp Tuyết công tử nha.

Cổ Lạc Nhi kích động.

Chiếc khăn che mặt nhanh chóng từ trước mặt Đạp Tuyết công tử được gỡ xuống, hắn hơi nghiêng về phía trước, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đặc biệt to của Đông Phong Túy tiến đến trước mặt nàng.

Hướng về phía nàng lộ ra ý cười ranh mãnh.

Hóa ra là cái tên này đang trêu cợt nàng, khó trách thấy chết mà không cứu.

Cổ Lạc Nhi tức giận vươn tay ra, muốn đẩy mặt tên Đông Phong Túy đáng giận này ra.

“Ngươi làm gì vậy?”

Bên tai truyền đến lời nói mê của Đông Phong Túy.

Thần quang đột nhiên biến mất.

Đông Phong Túy giả trang thành Đạp Tuyết công tử , Cự Mãng quấn lấy nàng cũng đều không thấy.

Cổ Lạc Nhi mạnh mẽ mở mắt ra.

Trước mắt nàng là một khoảng tối.

Cũng không gọi là tối đi, ánh nến đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ có ánh trăng xuyên thấu chiếu vào qua giấy cửa sổ màu trắng.

Trong phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo, có thể thấy được rõ ràng đường nét vật thể.

Cổ Lạc Nhi thở ra một hơi.

Không sao không sao, chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mà, rõ ràng là mộng, rõ ràng không có Cự mãng, vì sao trên mặt trên cổ của nàng vẫn có hơi thở phả vào?

Ngưa ngứa, khó chịu tột cùng.

Còn có còn có, thân thể của nàng cũng vẫn bị thứ gì đó quấn lấy chặt chẽ.

Cổ Lạc Nhi nghiêng đầu, ngoảnh sang bên cạnh xem xét, cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Đáng giận, nàng vậy mà lại thấy được mặt Đông Phong Túy.

Tên này, không phải đang ngủ trên thụy tháp sao? Chạy lên giường từ lúc nào đây?

Đến trên giường đến ngủ thì thôi, lại còn ôm chặt lấy nàng.

Khó trách nàng lại mơ thấy mãng xà, thì ra là do hắn tạo thành a.

Mặt hắn kề sát bên cạnh cổ của nàng, hô hấp như làn sóng phả lên mặt cùng trên cổ nàng.

Khó trách nàng lại mơ tới mãng xà hô hấp về phía nàng, vẫn là cái tên đáng giận Đông Phong Túy tạo thành hậu quả xấu này.

Hừ, ngay cả ngủ một giấc cũng khiến nàng không được an bình.

Là rắp tâm muốn đậu hũ của nàng hay là định biến nàng thành gối ôm?

Cổ Lạc Nhi định tách tay Đông Phong Túy ra, đi tới thụy tháp để ngủ.

Nhưng Đông Phong Túy ôm rất chặt, nàng đẩy thế nào cũng không dịch chuyển.

Đông Phong Túy đúng là cố ý.

Hắn vốn định thừa dịp sau khi Cổ Lạc Nhi ngủ rồi, ôm nàng chuyển qua chỗ khác, đùa nàng một trận lớn.

Dù sao ban ngày hắn ngủ thấy đủ rồi, chỉ ngoài ra lấy thân phận Đạp Tuyết công tử tới trợ giúp Cổ Lạc Nhi, mất một chút thời gian.

Thời gian còn lại đều để ngủ.

Hắn không có việc gì để làm nha, không ngủ thì làm gì?

Đêm nay vừa lúc không vội, vừa lúc có thể cùng Cổ Lạc Nhi nhốn nháo.

Xem như điều chỉnh cuộc sống một chút đi.

Không tìm chút việc vui, cuộc sống này thật sự là quá nhàm chán.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .